Life.StyleSách

Tản mạn về “Quẩn quanh trong tổ” trong những ngày bế tắc nhất

Đôi dòng về cuốn sách "Quẩn quanh trong tổ" - Phan Anh - cho những ngày thực sự quẩn quanh trong tổ.

Tản mạn về Phan An

Tản mạn về "Quẩn quanh trong tổ" trong những ngày bế tắc nhất
Tác giả Phan An của “Trời hôm nay không có gì đặc biệt” và “Quẩn quanh trong tổ” – Ảnh: Internet

Năm 15 tuổi đọc “Bay trên tổ chim cúc cu”, McMurphy trở thành một tượng đài.
Năm 17 tuổi đọc “Catcher in the Rye”, Holden Caulfield trở thành một “hệ diễn ngôn” của bản thân lúc bấy giờ.
Năm 18 tuổi đọc “Củ cải đỏ trong suốt” – một trong “Mạc Ngôn tam hồng”, thấy rằng ai cũng có một chiếc mặt nạ bằng da người.

Đương nhiên, không phải vì những Ken Kesey, Salinger hay Mạc Ngôn khiến mình biết đến Phan An. Cũng không phải vì những “Bay trên tổ chim cúc cu”, “Catcher in the Rye”, “Củ cải đỏ trong suốt” mà mình biết đến “Quẩn quanh trong tổ” hay “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt”.

Nhưng, vì họ, mình mến mộ Phan An. Và vì yêu thích những tác phẩm của họ mà mình yêu thích những trang văn của anh. Bởi, một Phan An có đôi phần kẻ cả, “mất dạy” sẽ không chiếm được thiện cảm của nhiều người, trừ những người đã từng đọc hay đã ngấm những giọng văn như thế và hơn thế.

Giọng văn trần trụi

Mình nhận định về giọng văn của Phan An là “Chát chúa như tiếng kim loại chém vào nhau”. Bông đùa, cợt nhả mà khinh miệt, cuồng nộ đến vằn vện từng trang sách. Từng con người trong lời kể của anh hiện lên như những bức tranh biếm họa, xấu xí, méo mó, dị dạng mà chân thực. Một xã hội bát nháo, tạp nham đầy những xấu xa; một cuộc đời vừa tươi đẹp đến cùng cực vừa thối nát đến vô cực,… tất cả hiện lên nhiễu nhương và đầy hỗn loạn.

Phan An viết vừa vi mô, vừa vĩ mô. Đôi khi là kể những chuyện hơi tục, thô thiển như việc sinh viên đi chơi đĩ. Đôi khi lại viết ra những “triết lí” ngẫm được lúc vừa đi đám ma ông thầy mà mình yêu quý – cái triết lí được mình dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần:

Nhưng ai mà chẳng phải chết. Người khôn chết mà người dại cũng chết. Người giỏi chết mà người dốt cũng chết. Chỉ những đồ giả chết là sống, cho dù sống thối nát, sống bần tiện, sống vật vờ vất vưởng. Có phải thánh thần đâu mà đòi bất tử, làm người thôi đã khó bỏ mẹ rồi“.

Tản mạn về "Quẩn quanh trong tổ" trong những ngày bế tắc nhất
Bìa của “Quẩn quanh trong tổ” – Ảnh: Internet

Phan An viết rất thô, rất tục. Đừng mong chờ một điều “Tục mà Thanh” như thơ Hồ Xuân Hương. Cái tục của Phan An khiến người ta nhiều khi bật ra cười, nhưng lắm lúc lại thấy lờm lợm nơi cổ họng. Nhưng Phan An viết rất thật. Thật đến độ trần trùi trụi.

Nhiều khi mình cười đùa bảo “Phan An viết như dạng háng vào mặt người ta”. Tức là thật đến cái độ phô hết ra mọi sự xú uế và ô tạp. Viết như tát thẳng vào mặt người đọc, chửi với tốc độ và tần suất thần sầu.

​Nguyễn Ngọc Tư từng viết về văn Phan An: “Chữ như tuôn ra chảy tràn trên những ngón tay. Ngồn ngộn những ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ đường phố, ngôn ngữ vỉa hè, những bài hát cải biên… Đọc lần đầu ngay lập tức cảm giác người viết này trẻ hơn mình phải chừng chục tuổi. Mà sao giễu cợt đắng ngắt, gây buồn ngay ở những câu khiến người ta lăn ra cười“. Một Nguyễn Ngọc Tư với “Cánh đồng bất tận” mênh mang mà tàn tạ đến thê thiết, mà còn nhận xét “Sao giễu cợt đắng ngắt” là đủ hiểu.

Về “Quẩn quanh trong tổ”

Tản mạn về "Quẩn quanh trong tổ" trong những ngày bế tắc nhất
“Quẩn quanh trong tổ” là cuốn sách có chiều sâu – Ảnh: Internet

Đúng là rất khó gọi Quẩn quanh trong tổ là “cái” gì (tiểu thuyết, tản văn, truyện ngắn…) như tác giả đã “tự giới thiệu” ở phần lời nói đầu của quyển sách. Quẩn quanh trong tổ ngoài “lời nói đầu” và “thay lời kết” có tổng cộng 13 chương. Mỗi chương là một cái nhìn, một vấn đề mà nhân vật “anh” thông qua việc “thổ lộ tâm tình” với nhân vật “em” để dẫn dắt người đọc vào toàn bộ thế giới của câu chuyện.

Hay nói cách khác, với Quẩn quanh trong tổ, Phan An đã đặt ra một vấn đề khá quan trọng – vấn đề “chỗ đứng”, vấn đề trách nhiệm và bản lĩnh của mỗi cá nhân trong khi đưa tầm mắt của mình để quan sát cuộc sống (xã hội, đất nước, con người,…) hiện nay là như thế nào; nó thể hiện một tầm nhìn xa hay một cái nhìn thiển cận “quẩn quanh trong tổ”; là cái nhìn toàn diện hay cục bộ; là cái nhìn thể hiện sự “thỏa mãn”, sự “bằng lòng” và “sung sướng” hay cái nhìn thể hiện sự trầm tĩnh, kiên quyết “phản biện” và không chấp nhận những sự “lạc quan tếu” và “niềm tin mù quáng”?

Kết

​Đương nhiên, cuốn sách này không toàn vẹn, nhưng thực sự rất đáng đọc. Vì như mình nói, cái giọng văn “kẻ cả hơn phân” không chiếm được thiện cảm của nhiều người. Dù đanh đá đến đâu thì Phan An vẫn mới chỉ soi được vào đời với một góc nhìn của anh. Thi thoảng những thở than của anh sao mà hơi thiển cận cùng áp đặt. Và cái chất lang bạt chợ búa của bản thân tác giả khiến người ta có cảm giác Phan An đang học đòi, như Nguyễn Hải Nhật Huy từng phán xét chẳng hạn.

Tags

Diệu Mỹ

- Tên: Bảo Dung
- Nickname: Diệu Mỹ
- Cung hoàng đạo: Song Ngư
- Em là con thuyền nhỏ, chưa vào sóng đã chìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close